[Nghề nào cho em] Nhật ký đam mê
Ngày... tháng... năm...
“Hôm nay, nhỏ Hoa hỏi Su, chứ mày mai kia định thi vào trường nào, theo ngành gì?”
Su chỉ biết tặc lưỡi, ờ đến đâu thì tính. Chẳng phải Su ngó lơ tương lai bản thân đơn giản tất cả đều mơ hồ, Su cảm giác đang đi giữa màn sương mịt mờ và vô định.
Su là một đứa khá nhạt nhòa trong lớp. Nếu tìm một từ để nói về bản thân chắc Su nghĩ từ “trung bình” sẽ diễn tả được đầy đủ nhất con người của Su. Su học ở mức trung bình tất cả các môn, sức học của Su lằng nhằng ở khoảng giữa lớp. Su không có năng khiếu về một môn nghệ thuật nào, Su cũng không thích ở nơi quá đông người và trở thành tâm điểm thu hút ánh nhìn mọi người.
Su ít quảng giao bạn bè nhưng đủ bạn thân để không cảm thấy cô đơn. Su không thích cái gì quá mãnh liệt để gọi là đam mê. Mọi thứ đối với Su cứ lưng lửng.
Ngó bạn bè, đứa hừng hực khí thế của ước mơ, kẻ cũng loanh quanh trong mớ câu hỏi: “Học trường gì, theo ngành nào”. Ngập chìm trong mớ thông tin với hàng triệu kết quả trên google đại loại “top 5 nghề hot”, “Top 7 công việc kiếm tiền tỷ”, “Những trường đại học trong mơ”,... Mọi thứ đều trống rỗng, Su nhìn những con số chắc hẳn đã được thổi phồng, những câu văn hoa mỹ với thái độ thờ ơ.
Hay cứ chọn bừa quách, một đứa bạn vỗ vai bảo Su. Chắc cũng đến thế thôi.
Ảnh nhân vật (Nguồn: tác giả cung cấp)
Ngày... tháng... năm...
Chìm nghỉm trong mớ bài tập dài mấy chục trang, nhỏ Hoa chợt gọi điện rủ Su đi tham gia một sự kiện. Ngẫm thôi thả lỏng đầu óc một chút cũng tốt, Su ậm ừ đồng ý thậm chí còn chẳng quan tâm đó là hoạt động gì.
Đến lúc dừng xe trước địa chỉ mà nhỏ Hoa gửi, Su mới ngớ người trước dòng chữ “Trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi và tàn tật thành phố”.
Su đứng tần ngần, nhìn lơ láo những thiên thần nhỏ khiếm khuyết. Em khiếm thị, em câm điếc, em mỉm cười ngây ngô. Mình phải làm gì, liệu câu nói định thốt ra có làm các em buồn, những suy nghĩ rối rắm trong óc. Ngoài việc đứng một chỗ, Su không biết làm gì hơn.
Các bạn tình nguyện viên trong đó có Hoa đi lại như con thoi để chuẩn bị cho chương trình, người bắc sân khấu, căng phông bạt, người xếp bánh kẹo vào vài chiếc đĩa đã được chuẩn bị sẵn. Su đứng đây chỉ biết trố mắt nhìn. Su cảm giác mình là người thừa, lạc giữa một thế giới lạ lẫm.
Đột nhiên ai đó va vào Su, Su giật nảy. “Em xin lỗi, em xin lỗi”, tiếng nói non nớt liên tục vang lên. Một em bé tầm 5, 6 tuổi đôi mắt trắng đục dường như em khiếm thị. Su bối rối, lắc đầu tỏ ý không có vấn đề. Sực nhớ, em đã mất thị lực, Su vội vàng lên tiếng, “Chị không sao, em muốn ra chỗ các bạn à, để chị giúp em nhé”. Đứa bé mỉm cười gật đầu, nụ cười trong trẻo như bao đứa trẻ khác. Su chợt bối rối, hỗ trợ em như thế nào nhỉ? Như hiểu được sự băn khoăn của Su, đứa bé khẽ đan bàn tay nhỏ bé vào tay Su, em bảo chỉ cần nắm tay và dắt em đi thôi.
Su ngồi vào vòng tròn cùng em và các bạn, lắng nghe em kể chuyện. Trong suy nghĩ của Su, cuộc đời của người khuyết tật thật đáng thương, chắc họ luôn sống trong sự đau khổ và mặc cảm nhưng không Su vẫn nhìn thấy được những tia sáng ngây ngô trong đôi mắt đã mất đi ánh sáng, các em vẫn cười, vẫn hát và ước mơ. Có em nói sẽ thành phi công, có em muốn thành siêu nhân đi giải cứu thế giới.
Su đã được cười một cách hồn nhiên, Su cũng đã từng rơi nước mắt vì những câu nói ngây thơ. Khi viết những dòng này, tất cả mọi thứ vẫn sinh động như thể từng giọng nói, nụ cười của các em vẫn văng vẳng đâu đây. Cố lên nhé, các thiên thần nhỏ của chị, các em mãi là anh hùng trong lòng chị. Su chợt muốn tương lai sẽ làm một công việc gì đó để đồng hành với các em, làm bệ phóng giúp các thiên thần cất cánh. Công việc đó là gì nhỉ?
Ngày... tháng... năm...
Được đi đến nhiều vùng đất, lắng nghe nhiều câu chuyện, nhìn thấy nụ cười nở trên môi các cụ già neo đơn, các em bé khuyết tật khiến Su thấy cuộc sống ý nghĩa hơn.
Qua những lần đi thiện nguyện, Su biết tới một khái niệm về một nghề mà Su chưa hay: Công tác xã hội. Một chị nhân viên của trung tâm dạy nghề cho trẻ em khuyết tật đã từng nói với Su, nghề công tác xã hội là nghề đi gieo vào đời những hạt mầm hy vọng.
Su bắt đầu tìm kiếm thông tin về các trường đại học có đào tạo ngành công tác xã hội và các công việc trong tương lai. Công tác xã hội mang sứ mệnh giúp đỡ, hỗ trợ, chăm sóc đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng nhằm giúp họ có cuộc sống tốt hơn. Ở đâu có đối tượng cần giúp đỡ là ở đó có nhân viên công tác xã hội. Su đang tưởng tượng về các cơ hội việc làm tương lai của ngành học này, một nhân viên công tác xã hội ở bệnh viện, trường học trong các cơ quan đoàn thể hay đến tận những đất nước châu Phi xa xôi, vùng Nhật Bản thường gặp động đất và sóng thần trong các đoàn cứu trợ quốc tế.
Su mê mải đọc tự sự của một nhân viên tổ chức cứu trợ quốc tế đang từng ngày đối diện với bom đạn, với những con người dần héo mòn vì chiến tranh để hàn gắn những vết rạn trong tâm lý và sinh lý của họ. Su đã lặng đi đến cả phút khi gấp quyển sách “Oscar và bà áo hồng” ám ảnh hình ảnh cậu bé Oscar dần tự đếm ngược đời mình qua những bức thư gửi chúa và Su muốn mình trở thành bà áo hồng ủi an cậu những ngày cuối đời. Càng tìm hiểu, Su càng tâm đắc câu nói của chị nhân viên trung tâm bảo trợ nọ, quả thật công tác xã hội là nghề đi gieo vào đời những hạt mầm hy vọng.
Ngày... tháng... năm...
Sáng nay, cô giáo đã cho cả lớp viết vào mảnh giấy về trường đại học và nghề nghiệp mình muốn theo đuổi trong tương lai. Su đã nộp tờ giấy trắng.
Chắc chắn, Su thích làm công tác xã hội nhưng đối mặt với lựa chọn của cả cuộc đời su lại băn khoăn. Có thật là Su đam mê công tác xã hội hay đơn giản đó chỉ là cách mà thi thoảng Su tự nạp cho mình năng lượng giữa bộn bề của cuộc sống.
Su phân vân lắm, cuối giờ cơm trưa nay, Su nói với mẹ về những trăn trở bản thân. Mẹ gạt phắt, mẹ bảo con gái thì học Sư Phạm, làm ngân hàng, vừa lương cao lại nhàn nhã. Tương lai nếu thích thì có thể đi làm thiện nguyện. Su càng bối rối.
So với những ngành nghề khác quả thật công tác xã hội thu nhập không cao, nhân viên công tác xã hội thật vất vả. Su nhớ một lần mình tham gia đoàn từ thiện tới thăm và tặng quà trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi và tàn tật, một cô giáo phải dạy cả giờ cho một em bé khuyết tật trí tuệ tính toán phép tính: 1+1=2. Nhân viên công tác xã hội không chỉ là giáo viên dạy các em hơn thế họ còn phải chăm sóc các em, đôi khi là cả vệ sinh cá nhân, đút từng muỗng cơm cho các em bại liệt rồi thi thoảng phải giúp các em điều trị tâm lý, gạt bỏ rào cản tâm lý giúp các em tự tin.
Liệu nỗi nhọc nhằn đó thứ gọi là đam mê của mình, Su có vượt qua? Câu hỏi đó khiến Su bối rối và hồ nghi chính bản thân Su.
Ngày... tháng... năm...
Cảm giác chênh vênh với tương lai và thứ gọi là ước mơ thật hư ảo đến nỗi Su muốn đặt câu hỏi có thật sự mình thích nó?
Su bối rối quay muốn tìm ai đó cho Su chút động lực nhưng không có ai cả. Su cần tự nạp năng lượng cho mình thôi. Cố lên Su ơi!
Chắc Su sẽ đọc một quyển sách, có lẽ là bà đại sứ. Su cũng muốn trở lại thăm trung tâm năm ấy, để xem xét liệu bản thân có thực sẽ sống chết với nghề. Giờ thì gập lại quyển nhật ký và tìm những cảm xúc tích cực từ sách thôi.
Ngày... tháng... năm...
Sau 2 năm, hôm nay Su có cơ hội trở về trung tâm bảo trợ giúp Su bén duyên với hành trình thiện nguyện.
Mọi thứ dường như không thay đổi chỉ có những vách tường thêm cũ sờn ở nhiều chỗ, các em cũng đã lớn hơn nhiều em còn cao tận tới ngực Su. Su gặp lại cậu bé khiếm thị. Hai chị em tâm sự nhiều lắm, em nói về ước mơ trở thành một họa sĩ. Su ngớ người, sao một người khiếm thị có thể làm được họa sĩ chứ. Như đọc được suy nghĩ của Su, em vui vẻ chạy vào phòng lấy ra bảng lưới và mấy mẩu sáp màu. Mặt trời không màu đỏ và nước có thể là màu vàng nhưng quan trọng em đã vẽ cuộc sống bằng màu của ước mơ con trẻ cứ ngây ngô mà hồn nhiên.
Trở về nhà Su nghĩ rất nhiều về những đứa trẻ họ phải chịu những giày vò từ khiếm khuyết thân thể mà vẫn sống yêu đời, họ bảo khuyết tật là “bất tiện” chứ không phải “bất hạnh”. Nhìn sâu vào bản thân, Su biết mình muốn đồng hành với họ, để không ai bị bỏ lại phía sau. Như bừng tỉnh sau đêm dài mộng mị, Su biết mình cần làm gì và Su đã tự tin viết vào nguyện vọng một dòng chữ ngành công tác xã hội.
Khi có một ước mơ bỗng những khó khăn trở nên thật tầm thường. Gia đình sẽ phản đối với một mớ lý do, Su hiểu công việc là vất vả thậm chí nguy hiểm, cũng rõ công việc không hào nhoáng, thu nhập không cao nhưng Su ơi hãy nhớ điểm bắt đầu và vững tin với đam mê của bản thân.
Em à, cảm ơn em đã cho chị thêm động lực. Có thể người ta sẽ nghi ngờ về ước mơ họa sĩ của một người khiếm thị nhưng chị tin em và chắc hẳn em cũng tin chị sẽ trở thành một nhân viên công tác xã hội có tâm đúng không? Cả hai chị em mình cùng cố gắng nhé.
Yêu em, yêu thiên thần nhỏ của chị.
Nguyễn Đức Nghị
Bài viết khác
Không thi thực hành trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2021-2022
Ngày đăng: 07/01/2022 - Lượt xem: 3027
Theo đó thí sinh thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2021-2022 ở 3 môn: Vật lý, Hóa học và Sinh học sẽ không thi thực hành
Xem thêm [+]Học sinh Việt vô địch cuộc thi Tin học văn phòng thế giới
Ngày đăng: 23/11/2021 - Lượt xem: 2661
Nguyễn Quốc Huy, lớp 12 THCS-THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội, giành huy chương vàng Microsoft Word 2016 tại cuộc thi Tin học văn phòng thế giới. Ngay bây giờ, hãy cùng Hướng nghiệp GPO tìm hiểu qua bài viết này nhé!
Xem thêm [+]Sinh viên văn hóa đạt giải Nhất cuộc thi về ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo
Ngày đăng: 16/10/2021 - Lượt xem: 2598
Với ý tưởng mang đến những bộ đồ với kiểu dáng mới lạ, sang trọng và thoải mái cho nữ giới thừa cân, sinh viên Khoa Văn hóa Du lịch, Trường ĐH Thủ đô Hà Nội đã giành giải thưởng cao nhất của cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ sinh viên năm 2021”. Hãy cùng Hướng nghiệp GPO tìm hiểu thêm về thông tin trên nhé.
Xem thêm [+][Nghề nào cho em] Năng lực bản thân - Vũ khí của sự khác biệt
Ngày đăng: 03/10/2020 - Lượt xem: 3852
Cuộc vật lộn về việc định hướng sự nghiệp, về con đường học vấn đã trở thành vấn đề của toàn xã hội.
Xem thêm [+][Nghề nào cho em] Đơn phương nghề báo
Ngày đăng: 01/10/2020 - Lượt xem: 4596
Mình sẽ kể cho mọi người nghe về một tình yêu...”ngộ” của mình.
Xem thêm [+][Nghề nào cho em] Ước mơ hay xu thế - lựa chọn con đường phía trước
Ngày đăng: 01/10/2020 - Lượt xem: 3261
Trẻ thơ như những chiếc mầm non mới nhú, trong trí óc chúng là những thứ bay bổng, bay bổng như những đám mây - bay mãi, bay mãi trên những nền trời xanh.
Xem thêm [+][Nghề nào cho em] Hành trình của những giấc mơ
Ngày đăng: 01/10/2020 - Lượt xem: 5113
Tôi ngồi phịch xuống bên bãi cỏ, nhắm mắt rõ chặt, tâm hồn lơ tơ mơ khi đó. Theo một bản năng được học của những hình tượng nghề nghiệp trong lớp Lá mầm non.
Xem thêm [+][Nghề nào cho em] Đại học có phải con đường duy nhất để dẫn đến thành công
Ngày đăng: 01/10/2020 - Lượt xem: 4712
Ngày nhập học, tôi háo hức và hồi hộp điền vào đơn xin nhập học. Dường như, tôi đã đặt tất cả niềm tin và hy vọng vào con đường mà tôi đã chọn.
Xem thêm [+][Nghề nào cho em] Để tôi kể bạn nghe về nghề tôi đang làm nhé!
Ngày đăng: 01/10/2020 - Lượt xem: 1938
Tôi không phải một người giỏi viết, và tôi đã lưỡng lự khá nhiều trước khi quyết định tham gia cuộc thi này, chia sẻ câu chuyện của mình.
Xem thêm [+][Nghề nào cho em] Nghề từ tâm
Ngày đăng: 30/09/2020 - Lượt xem: 1540
Tôi rất cảm ơn bản thân vì đã có dũng khí lựa chọn nghề này, đã đủ kiên định giữ lập trường khi bị ngăn cản. Chợt bên cửa sổ, tôi thấy bà mạnh khỏe, mọi người đều hạnh phúc, vây quanh cô gái mặc áo blouse trắng, cổ đeo ống nghe, mỉm cười với tôi.
Xem thêm [+]Danh mục ngành nghề
Góc cuộc thi
- Không thi thực hành trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2021-2022
- Học sinh Việt vô địch cuộc thi Tin học văn phòng thế giới
- Sinh viên văn hóa đạt giải Nhất cuộc thi về ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo
- [Nghề nào cho em] Năng lực bản thân - Vũ khí của sự khác biệt
- [Nghề nào cho em] Đơn phương nghề báo
- [Nghề nào cho em] Ước mơ hay xu thế - lựa chọn con đường phía trước
- [Nghề nào cho em] Hành trình của những giấc mơ
- [Nghề nào cho em] Đại học có phải con đường duy nhất để dẫn đến thành công